Này em,
Này em,
Nếu em đồng ý cùng tôi lên xe ra đường vào một tối trời thu se lạnh thế này, để tay được đan tay, và vai thì chở che cho em trên con đường nhiều gió lạnh. Thì tin tôi đi, không gì có thể khiến mùa thu Hà Nội tình tứ và ấm áp hơn những điều này cả.
Tôi biết rằng Hà Nội một khi đã vào thu là sẽ khiến cho con người ta cảm thấy muốn yêu thương thật nhiều. Một cái quàng tay, một cái nhìn âu yếm, một người ở bên cạnh cùng thưởng thức những cơn gió lạnh đầu mùa và ly cà phê nóng trong góc phố nhỏ cũng đã đủ khiến ta cảm thấy thật là mãn nguyện.
Có lần tôi nghĩ, vào những ngày thu thế này, tôi sẽ cùng em nắm tay nhau đi bộ trên đường Hoàng Diệu, rồi đi qua lăng Bác, cuối cùng sẽ dừng chân tại Hồ Tây ngắm cảnh hoàng hôn buông lơi. Gió lạnh thì khoác cho em chiếc áo, tay run sẽ đan vào tay tôi sưởi ấm lại. Và tất cả những ồn ã chật chội của một ngày sẽ không còn. Và Hà Nội những ngày này chỉ còn chuyện yêu đương của hai đứa. Thế là đủ.
Tôi hỏi mùa đông này, em đã có dự định ôm ai chưa? Em nói em không có ai để ôm cả.- Ồ xin chào, tôi tên là “Không có ai”.
Photoby: 45 ngày hạ
| Benng |
————————
© Chuyện của Hà Nội